Snack's 1967
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Tiểu Long Nữ Bất Nữ


Phan_70

Chương thứ tám mươi bốn

Chúng ta hôn nhau là hợp pháp

☆ ☆ ☆

Đối với tính hướng của mình, Vương Mân có thể không chút thẹn với lòng thẳng thắn thừa nhận, bản thân là thích nữ sinh.

Tuy rằng đối với cậu mà nói, nữ sinh là một loại sinh vật thuộc về thế giới khác, hoàn toàn bất đồng với chính mình, nhưng trước giờ Vương Mân vẫn luôn ôm trong lòng hảo cảm đối với phái nữ. Đại đa số nữ sinh đều rất đáng yêu, mấy nhỏ có những ưu điểm mà nam sinh không thể nào có được…

Sạch sẽ, cảm tính, tinh tế, tỉ mỉ, thật lòng, dịu dàng, có lúc lại biết làm nũng…

Trên người những nữ hài tử ấy, có rất nhiều những tính cách đặc thù làm cho Vương Mân vô cùng thưởng thức. Trước giờ cậu vẫn luôn nghĩ, rằng sau này lớn lên, mình sẽ tìm một cô gái đơn thuần đáng yêu thích cười làm bạn gái, có thể cô ấy không có vẻ ngoài xinh đẹp như Liêu Tư Tinh, cũng có thể cô ấy là đối tượng trong việc kết hôn mà gia đình an bài, những điều này với Vương Mân chẳng sao cả.

Nhưng là, cô gái ấy, nhất định phải là người thiện lương, phải cởi mở sáng sủa.

Cho nên, lần ấy trong trận đấu bóng rổ đại hội thể thao, khi nghe Ứng Trì ở trong sân bóng hỏi mình có phải đồng tính luyến ái hay không thì, Vương Mân không chút do dự mà trả lời, rằng mình không phải. Tất nhiên, cậu cũng phi thường khẳng định, Tiếu Lang cũng không phải.

Cả hai người họ, chỉ là trùng hợp gặp gỡ lẫn nhau, sau đó bị lẫn nhau hấp dẫn, rồi mới yêu thương lẫn nhau.

Nếu như phải liệt kê ra đặc điểm của Tiểu Lang thì, ngoại trừ những lúc mặc nữ trang có chút giống con gái ra, những lúc khác quả thực chỉ có thể nói là… hồ đồ cả một con…

Vương Mân hơi liếc mắt nhìn sang Tiếu Lang ngồi bên cạnh mình, hai chân duỗi thẳng, ngồi bệt người trên ghế ngồi, cả người một bộ lười nhác, cười đến thực ngốc, thực nhị…

Có ai lại ngờ người mà mình thích kết quả lại là người như vậy đâu nhỉ…

“Nhìn em làm cái gì a?” Tiếu Lang liếc mắt nhìn qua Vương Mân một cái nói, hai gò má ửng hồng, bên trên thấp thoáng một cái lúm đồng tiền.

Vương Mân “Vào Lễ miếu chưa?”

Tiếu Lang “A… tùy anh a.”

Sáu giờ ba mươi phút, năm trăm tấm thiệp mời đến cuối cùng chỉ còn lại ba mươi mốt tấm.

Lúc cả hai người giao nhiệm vụ, kênh thế giới đột nhiên nhảy ra một thông báo khiến ai nấy đều kinh ngạc–

『 Hệ thống 』Chúc mừng Âu Dã Tử cùng Tiểu Long Nữ, hai bạn đã thành công mời được tổng cộng 469 thân bằng hảo hữu đến tham dự hôn lễ, tạo ra kỷ lục trong lịch sử Hiệp Minh, hệ thống sẽ rút thăm một phần lễ vật ngẫu nhiên tặng cho hai bạn. Xin chúc hai vị tân nhân bách niên hảo hợp, vĩnh kết đồng tâm!

Tiếu Lang nghe thấy trong tai nghe vang lên một tiếng “đinh”, liền thấy thông báo nêu lên từ hệ thống.

『 Hệ thống 』Hôn lễ của hai vị đã phá kỷ lục lịch sử ghi chép của Hiệp Minh, phía nhà sản xuất Hiệp Minh xin đưa tặng hai vị một phần lễ vật tân hôn, xin chú ý kiểm tra và nhận!

“Ế?” Tiếu Lang nhìn thấy lễ vật kia bao gồm một phong bao lì xì cùng với một biểu tượng nho nhỉ cái đầu gấu trúc “Anh, em nhận được lễ vật của hệ thống nè!!”

“Anh cũng nhận được,” Vương Mân nói “Hình như là sủng vật!”

Tiếu Lang bấm chuột phải lên biểu tượng con gấu trúc, bên cạnh Tiểu Long Nữ lập tức xuất hiện một con gấu trúc nhỏ lắc lư qua lại…

“A a a!!” Tiếu Lang hét lên “Là gấu trúc a!! Thật đáng yêu!”

Vương Mân nhìn con gấu trúc nhỏ kia, có chút mới lạ nói “Hiệp Minh đang định mở ra hệ thống sủng vật sao? Trước giờ chưa từng thấy qua nha…”

Tiếu Lang kích động hô lên “Gấu trúc có thuộc tính công kích với trị liệu nè!!”

Trong hệ thống chức nghiệp của Hiệp Minh, vốn dĩ cũng có một lựa chọn chức nghiệp “Sủng vật:, ví dụ như tiểu cẩu hay tiểu miêu hay tiểu hồ ly vân vân… Nhưng mà nói cho cùng thì chức nghiệp này cũng không hẳn là chức nghiệp đứng đắn hoàn toàn, đa số là dành cho đám con gái chơi, ngoại trừ đánh quái kiếm tiền mua thực vật ăn, thi thoảng lại giả trang đáng yêu ra, chẳng có gì khác đáng để chơi hết.

Những hiệp khách độc lai độc vãng của thế giới Hiệp Minh, rốt cuộc cũng có thể nghênh đón thời đại có riêng cho mình hệ thống để nuôi dưỡng sủng vật rồi sao?

So sánh với con gấu trúc nhỏ này, ngược lại bao lì xì đỏ thẫm thoạt nhìn rất giá trị kia (khoảng một ngàn kim, có thể sử dụng mua vật phẩm) liền trở nên không đáng một xu. Đây là sủng vật độc nhất vô nhị toàn Hiệp Minh a! Chỉ có duy nhất một con… A không đúng… là hai con!

Vương Mân cũng phóng xuất ra con gấu trúc nhỏ mà mình được tặng, hai con gấu trúc be bé lúc lắc đi theo sau tân lang tân nương, khiến cho mọi người ai ai cũng quay lại nhìn một cái, kèm theo tiếng thét chói tai.

Có mấy người nhìn mà đỏ mắt, hô to muốn mua bằng bất cứ giá nào, nhưng Vương Mân với Tiếu Lang chẳng lẽ lại thiếu chút tiền này sao. Cả hai quyết định từ giờ phút này xem hai con gấu trúc nho nhỏ kia như bảo bối của mình!

Tiếu Lang “Con của em là đực nè!”

Vương Mân “Của anh là cái…”

Tiếu Lang “Ha ha ha, chẳng lẽ còn có thể sinh bảo bảo!?”

Vương Mân cười nói “Lát nữa mới nghiên cứu đi, giờ vào Lễ miếu trước, mọi người đều chờ sốt ruột cả rồi.”

Nhiệm vụ hôn lễ vòng thứ hai : tân lang tân nương nắm tay nhau tiến vào Lễ miếu, lắng nghe Nguyệt Tiên Tử kể lại sự tích truyền kỳ về tình yêu, cũng như ưng thuận lời hứa của tiền thế kim sinh.

Nói trắng ra, màn này chính là tuyên thệ kết hôn.

Hai người nhận nhiệm vụ, cảnh tượng Lễ miếu lập tức mở ra, đám người có thiệp mời lập tức nhất tề tiến lên, theo sau hai người vào cảnh tượng.

Trong cửa hàng nguyên bảo, chỉ cần bỏ ra một nguyên bảo là có thể mua được một cái pháo hoa, cho nên là ai cũng đủ khả năng mua được một cái, những người tới tham dự hôn lễ mỗi người phóng một cái, tính ra cũng hơn bốn trăm phát pháo hoa, huống hồ gì có người không chỉ bắn mỗi một cái…

Vừa đi vào, nhạc nền của cảnh tượng lễ đường lập tức bị tiếng pháo đinh tai nhức óc bao phủ!

Tiếu Lang quả thực kích động tới muốn phát điên, cả người nhiệt huyết sôi trào, giống như toàn thế giới tất cả mọi người đang chúc phúc cho mình và Vương Mân, ngoại trừ cảm ơn ra, Tiếu Lang chẳng biết nói cái gì nữa… Thật hạnh phúc, thật hạnh phúc a a a!!!

☆ ☆ ☆

『 Loa 』Dương Quá : Cô cô! Tại sao cô cô lại đi kết hôn với tên Âu Dã Tử đó chứ! Cô cô là của Quá nhi, cô cô đừng vứt bỏ Quá nhi!”

Tiếu Lang “…”

Vương Mân “…”

Mọi người “…”

Tiếu Lang phát điên mắng to “Acc này ở đâu ra vậy! Là Vương Kỳ onl sao??”

Vương Mân thoáng nhìn qua danh sách bạn tốt, cái tên Phong Hỏa lúc này đã muốn thoát khỏi kham xám xịt, buồn bực nói “Lão anh lại bày trò…”

Lúc nãy chỉ lo vui sướng mà quên mất đòi Vương Kỳ cái acc Dương Quá… Kháo, tên quỷ này rốt cuộc muốn làm cái gì!

『 Thế giới 』Đi ngang số 1 : “Mợ nó! Tên này là ai a, buồn cười quá vậy, ha ha ha!”

『 Thế giới 』Đi ngang số 2 : “Ha ha, Dương Quá làm tốt lắm! Cướp hôn cướp hôn! Cướp Tiểu Long Nữ đê!”

『 Thế giới 』Đi ngang số 3 : “Dương Quá mới là chính quy a! Âu Dã Tử là ai vậy, Công Tôn Chỉ sao? Ha ha ha ha!!”

“…” Vương Kỳ mục đích là tới phá đám đúng không!!!

Vương Mân tức giận muốn hộc máu, muốn chửi tục một câu, nhưng ngẫm lại hai người cùng một mẹ…

『 Loa 』Dương Quá : “Âu Dã Tử! Mau mau trả lại Tiểu Long Nữ cùng gấu trúc cho ta! Ta tha cho ngươi con đường sống!”

『 Thế giới 』Mọi người : “Ha ha ha ha…”

Tiếu Lang khóe miệng run rẩy, quay sang hỏi Vương Mân : “Anh hai của anh nổi cơn điên gì vậy?”

Vương Mân cả gương mặt đen ngòm nói lai cho Tiếu Lang nghe chuyện lúc nãy mình nói muốn mua acc Dương Quá với Vương Kỳ.

“Anh hai của anh thật âm hiểm!” Tiếu Lang nói “Em trai mình kết hôn, không tặng lễ vật thì thôi, cư nhiên còn chơi trò lừa gạt!”

Vương Mân nói “Ừ, tới năm vạn kim lận…”

Tiếu Lang thầm nghĩ, này tuyệt đối là cái acc cấp 10 mắc nhất khắp toàn bộ server Hiệp Minh a! Bất quá, thật không ngờ Vương Mân lại có thể bỏ ra nhiều tiền như vậy để mua cái acc nhỏ vì mình… Hic hic, thật cảm động a!

Tiếu Lang nói “Anh ~~ làm sao bây giờ a?” Em cũng không muốn bị cướp đi a!

Vương Mân nói “Đừng để ý tới ổng, chúng ta kết hôn của chúng ta đi.” Đợi đấy, lần sau gặp mới tính sổ với ông!

Tiếu Lang “Ùa.”

Hai người song song đi đến trước Nguyệt Tiên Tử, những người đang phóng pháo hoa cùng đang náo loạn điên cuồn xung quanh dần dần an tĩnh lại.

Những người tham gia hôn lễ tự động tìm kiếm môn phái của mình, ai nấy đều tự quây thành một vòng tròn.

Nếu như một người nào đó của Tây Phong Phái chợt phát hiện bên cạnh mình hầu như đều là người của Bắc Vân Phái thì, dù cho trong lòng biết đối phương lúc này sẽ không hướng mình tấn công, nhưng phỏng chừng cũng sẽ cảm thấy lạnh cả người đi.

Vì thế, bên trong đại sảnh của Lễ miếu hình thành cục diện như sau, bên trái tất cả đều là người của Bắc Vân Phái, còn bên phải thì là người của Tây Phong Phái, còn đứng giữa tức là không thuộc về hai phái kia.

Dạ Hành Vân cùng Giang Phong Vũ Hỏa đều đứng ở vị trí đầu lĩnh trong đám quần chúng môn phái bên mình, hai người đứng đối mặt với nhau, tựa hồ như rất lâu rất lâu rồi… không có giống như lúc này, không đánh nhau, không mắng chửi nhau, chỉ đứng nhìn đối phương.

Dạ Hành Vân nhìn bóng dáng quen thuộc của Giang Phong Vũ Hỏa, đột nhiên cảm giác có chút mềm lòng : ai, tên này…

Giang phong Vũ Hỏa nhìn Dạ Hành Vân, vẫn như cũ cảm thấy cái mặt đối phương vẫn là đáng đánh.

Bang chúng của hai môn phái ngồi trước máy tính, ai nấy đều tâm tư quỷ dị nhìn tình cảnh trên màn hình, ngón tay lẳng lặng mò tới nút… chụp hình.

Hình ảnh này tuyệt đối là trăm năm khó gặp a! Không nói tới hai cái vai chính Âu Dã Tử với Tiểu Long Nữ, toàn trường liền mỗi hai vị chưởng môn đứng đầu môn phái này nổi bật nhất, huống hồ vẫn còn là đứng nhìn nhau trên phông nền lễ miếu bốn phía đỏ bừng giăng đèn kết hoa đốt pháo a, hình ảnh này muốn quỷ dị bao nhiêu liền có bấy nhiêu a, người nào không biết nhìn vào bảo đảm sẽ nghĩ… hai người họ mới là người muốn kết hôn a!

☆ ☆ ☆

Vương Mân cùng Tiếu Lang cùng nhau trả lời vài câu hỏi “tâm hữu linh tê” cực kỳ yếu trí ở chỗ Nguyệt Tiên Tử, hai người ở ngoài đời thực ngồi kế nhau, vô luận là câu hỏi gì đi nữa, chỉ cần xoay mặt qua bàn bạc chút, liền biết ngay đáp án.

Nhiệm vụ vòng hai thuận lợi hoàn thành. Nhiệm vụ vòng cuối cùng là, nhận lời chúc phúc từ mọi người.

Lời chúc phúc này bất đồng với những tin nhắn hay tư tán gẫu với nội dung chúc phúc mà mọi người gửi trước đó, tân lang tân nương phải ngồi trên kiệu hoa đi một vòng quanh thành, trong quá trình diễu hành quanh thành, tất cả mọi người có thể hướng kiệu của tân lang tân nương ném hoa tươi. Hoa tươi này giá rẻ hơn cả so với pháo hoa, chỉ 10 bạc một cái, người nào ném trúng được kiệu hoa liền nhận được 1 kim báo đáp lại.

Chẳng qua, cảnh tượng ngồi kiệu hoa có chút khiến Tiếu Lang cảm thấy rất 囧… Vốn dĩ cậu ngỡ là cả hai người tân lang tân nương đều sẽ ngồi trong kiệu, nhưng ai mà ngờ Vương Mân lại cưỡi một con ngựa trắng đi đũng đĩnh đằng trước, chỉ có mỗi mình cậu ngồi lại trong kiệu…

Phía sau đi theo một đám người Bắc Vân Phái lẫn Tây phogn Phái, Dạ Hành Vân cưỡi Bạch Mã, còn Giang Phong Vũ Hỏa thì cưỡi Đại Điểu, vừa mới xuất hiện, liền khiến trường hợp trở nên cực kỳ… hoành tráng!

Sau khi kết thúc diễu hành quanh thành, hai người lại quay về Lễ miếu, trả nhiệm vụ.

Hệ thống tuyên bố : Âu Dã Tử cùng Tiểu Long Nữ chính thức kết thành phu thê!

Cái tên trên đầu Tiểu Long Nữ cũng đồng thời thay đổi màu sắc. Lúc trước là màu da cam, hiện tại biến thành màu tím đỏ. Màu da cam tượng trưng cho tên của người chơi nữ, còn màu đỏ tím là… người chơi nữ đã kết hôn. Tên của Âu Dã Tử cũng thay đổi, từ màu xanh biển biến thành màu xanh tím.

Tiếu Lang thử mở khung thuộc tính cá nhân của mình ra xem, lập tức 囧囧 nhìn chằm chằm màn hình một hồi lâu, càng nhìn càng cảm thấy mặt nóng lên.

〖 Tiểu Long Nữ 〗

Chức nghiệp : Thích Khách

Cấp bậc : 98

Ngự dụng cấp bậc : chưa kích hoạt

Hôn nhân : đã kết hôn

Phu quân : Âu Dã Tử

(liên tục lẩm bẩm : đã kết hôn, đã kết hôn, đã kết hôn… đã kết hôn…!!!)

Chớp mắt vài cái, Tiếu Lang bấm chuột phải vào biểu tượng của Vương Mân, lựa chọn “Xin trở thành quan hệ thuê mướn với người chơi Âu Dã Tử”

Đây là đặc thù chỉ có chức nghiệp thích khách mới có, người chơi chỉ cần lên tới cấp 90 trở lên liền có thể xin trở thành quan hệ thuê mướn với người chơi khác để kích hoạt cấp bậc ngự dụng.

Vương Mân nhìn thấy Tiếu Lang gửi sang yêu cầu, hai mắt lập tức sáng lên. Kỳ thật, Vương Mân từng tự hỏi bản thân Tiếu Lang sẽ đưa cho mình “của hồi môn” gì, không ngờ là đưa chính bản thân Tiểu Tiểu, ha ha…

Vương Mân lập tức chấp nhận thỉnh cầu, đồng ý quan hệ thuê mướn.

Trên màn ảnh của Tiếu Lang lập tức xuất hiện một loạt chữ màu vàng của hệ thống nêu lên : Chúc mừng ngài kích hoạt cấp bậc ngự dụng, thăng trở thành Ngự dụng Thích khách Nhất cấp. Người thuê : Chú tạo sư Âu Dã Tử, xin hãy cố gắng hoàn thành trách nhiệm bảo tiêu của mình!

Hưng phấn hơn hai giây, Tiếu Lang nhận được xin phép giao dịch từ Vương Mân, là muốn đưa lễ vật tân hôn sao?

Giao dịch xong, trong hành trang có thêm một thanh chủy thủ phiếm ngân quang, Tiếu Lang dời chuột lên trên thanh chủy thủ, khung thuộc tính xem trước lập tức nhảy ra——

【 Long Ngâm 】

Chức nghiệp thích hợp : Thích Khách

Đẳng cấp thuộc tính : Quý trọng cực phẩm

Công kích : +85%

Phòng ngự : +75%

Chính xác : +3698

Độ bền : 100

Cấp bậc sử dụng : 95 – 100

Thuộc tính thêm vào : khi sử dụng sẽ có tỷ lệ nhất định gây ra thuộc tính chữa trị “Long Ngâm”, khi tổng lượt huyết của người sử dụng hạ xuống thấp hơn 10%, lập tức nhận được trị liệu hồi phục mãn huyết.

Chú tạo giả : Âu Dã Tử – Thần Tượng Thập cấp

…Lượng theo thân mình mà chế tạo, thần khí cực phẩm.

Không cách nào tìm được, cũng không cách nào làm ra đượcmột thanh chủy thủ khác thích hợp với Tiểu Long Nữ hơn thanh chủy thủ Long Ngâm này!

Nhớ hồi trước xem phim trên tivi, có người từng nói, bất cứ kẻ chú kiếm cùng kiếm khách nào ít nhiều cũng sẽ có chút sâu xa khó giải thích được.

Tiếu Lang lại cảm thấy, chính mình chơi chức nghiệp thích khách này cùng với Vương Mân chơi chú tạo sư giống như càng có duyên phận lẫn ràng buộc sâu hơn rất nhiều so với kiếm khách cùng chú kiếm trong phim truyền hình chiếu hay trong sách tả…

Từ thanh chủy thủ đầu tiên Ngân Tinh cho đến thanh cuối cùng Long Ngâm, Vương Mân hoàn thành lời hứa hẹn của mình. Danh hiệu Thần Tượng Thập cấp màu vàng nhạt kia càng tuyết minh nghị lực cùng chấp nhất, kiên nhẫn cùng ôn nhu, thích cùng yêu của Vương Mân hơn bất cứ thứ gì khác…

Mà chính mình, cũng cố gắng thăng cấp, chỉ vì có một ngày nào đó có thể bảo vệ anh, không để anh gặp bất cứ thương tổn nào…

“Mười năm mài một kiếm, chỉ để tặng giai nhân” hóa ra ý nghĩa là như vậy…

Tây Phong Phái hòa Bắc Vân Phái tính cái gì, kết hôn tính cái gì chứ? Thích khách cùng chú tạo sư mới là cảm tình! Hứa hẹn một điều tiêu tốn những hai năm thời gian để thực hiện, không oán cũng không hối! Vì một người, cố gắng luyện thao tác hai năm, không chịu thua không bỏ cuộc!

“Hư hư hư…” Tiếu Lang đột nhiên nhẹ giọng hừ một tiếng, có chút giống cười, lại có chút giống khóc… còn có chút như là đang làm nũng.

Vương Mân “???”

Tiếu Lang “ư ư a a” mấy tiếng, thanh âm từ trong cổ họng tràn ra, kêu trong chốc lát, cậu nói “Anh ~~ nếu không phải chúng ta đang ở tiệm Net, hiện tại em liền muốn ôm anh hôn a! ~ ư hư hư~~”

Vương Mân “…”

『 Hệ Thống 』Phu quân Âu Dã Tử của ngài đã rời mạng.

Tiếu Lang “…”

Vương Mân “Thoát game, về.”

“A từ từ!” Tiếu Lang chỉ kịp nói mỗi câu hẹn gặp lại với Dạ Hành Vân——

“Lão đại, tui với anh tui hai đứa đi thân thiết với nhau đây, thay tụi tui nói với mọi người và Phong ca lần sau gặp hen, cảm ơn mọi người!”

Da Hành Vân “…”

☆ ☆ ☆

Một hồi hôn lễ náo nhiệt lại lộn xộn cứ như vậy mà chấm dứt. Hai người vừa bước chân ra khỏi tiệm Net, Vương Mân liền cầm lấy tay Tiếu Lang kéo cậu chạy, hai người chạy vào sân trường, xông vào sân thể dục, vòng quanh đường băng chạy một đường như bay.

Tiếu Lang phải dùng tốc độ cao nhất của mình mới có thể đuổi kịp sải chân của Vương Mân, chạy một lúc, Vương Mân đột nhiên “A——” hét lên một tiếng… như muốn cho cả trời đất này đều biết mình đang cực kỳ vui vẻ, Vương Mân hướng mặt về bầu trời đen thẳm cuồng loạn rống lên một tiếng “Anh— yêu— em!!”

Tiếu Lang “…”

Vương Mân dừng bước chân, khom thắt lưng thở phì phò, một tay chống lên đầu gối, tay còn lại nắm thật chặt lấy bàn tay của Tiếu Lang.

“Anh yêu em…” Vương Mân vừa thửo vừa nói.

Tiếu Lang cũng lo thở, anh mình quả thực điên rồi, cậu nói “Anh, anh điên sao!!”

Vương Mân “Điên nên yêu em…”

Tiếu Lang “…”

Hô hấp không khí trong chốc lát, Tiếu Lang đột nhiên cảnh giác đứng thẳng người, dáo dác nhìn bốn phía… không có ai đâu ha? Bị nghe được là thảm cho coi!

Vương Mân cười cười, nói “Không có ai.”

Tiếu Lang “Làm sao anh biết?”

Vương Mân “Anh cảm giác không có ai… đi~”

Tiếu Lang bị Vương Mân nắm kéo đi đến phía sau một lùm cây ở góc sân thể dục… Tiết trời tháng sáu đã bắt đầu nóng dần, Tiếu Lang nói “Nơi này rất nhiều muỗi a.”

“Không sao hết.” dứt lời, Vương Mân liền dùng lực, kéo Tiếu Lang ngả dựa lên người mfinh, một tay vòng quanh thắt lưng ôm lấy thân người cậu, tay còn lại thì đặt ngay sau gáy Tiếu Lang, khẽ cười một tiếng, cúi đầu hôn lên môi Tiếu Lang.

Tiếu Lang “…”

Rốt cuộc có muỗi hay không, Tiếu Lang không biết.

Tiếu Lang chỉ biết mình bị Vương Mân hôn đến đầu lưỡi đều tê dại cả lên, hình như đây là lần đầu cậu thấy Vương Mân kích động như vậy, nhiệt tình như vậy… là bởi do kết hôn nhỉ?

Tiếu Lang cũng bắt đầu đáp trả giữa nụ hôn kịch liệt ấy, có điều khí thế quá yếu địch không lại, bị hôn đến mất cả chủ quyền, chỉ có thể nương vào sức lực dựa cả thân thể lên người Vương Mân.

Cái hôn đầu tiên vừa tách rời, hai người phả lên mặt nhau hơi nóng, tựa như hai con mèo hoang đang độ phát tình, lẫn nhau tham lam ngửi lấy mùi hương trên cổ, trên thân thể đối phương

“…Hai chúng ta làm vậy coi như là, lén lút bên ngoài nhỉ?” Tiếu Lang cười hỏi.

“Đương nhiên không phải,” Vương Mân bình thản trả lời “Lén lút bên ngoài là quan hệ thân xác không thuộc về hôn nhân, anh với em, là đã kết hôn rồi… Chúng ta hôn nhau, là hợp pháp!” lời vừa dứt, nụ hôn thứ hai lại ập xuống.

Chương thứ tám mươi lăm

Tiếu Mông mất tích

☆ ☆ ☆

Kỳ thi đại học của đám học sinh đàn anh đàn chị lớp trên cứ như vậy mà chấm dứt.

“Nhanh thiệt đó ha, mười hai năm trời vất vả học tập, chỉ vì hai ngày thi này thôi, vậy mà chớp mắt một cái liền trôi qua!” Cố Thuần ngồi trong phòng ký túc xá, cảm khái nói.

“Làm gì tới mười hai năm vất vả chứ, hồi học tiểu học lớp một hai ba ông học cực khổ lắm sao?” Người nào đó mới từ bên ngoài “đánh dã chiến” trở về, lười biếng nằm bẹp trên giường.

Nhạc Bách Kiêu quay qua hỏi Vương Mân “Hai người hồi học tiểu học thành tích thế nào?”

“Cũng được.” Vương Mân cầm một lọ dầu cù là, hết sức chuyên tâm cẩn thận bôi dầu lên chân giúp Tiếu Lang, cả hai người phần bắp chân, cẳng chân cùng cổ tay đều bị sưng lên một đống u nhỏ, sau lùm cây quả đúng là có muỗi a…

Nhạc Bách Kiêu “hứ” một tiếng, nói “Hỏi cậu cũng coi như không hỏi, dù có lợi hại đến cỡ nào nữa ông cũng chỉ mỗi câu “cũng được”… Tiếu Lang thì sao?”

Học kỳ trước thành tích thứ hạng của Tiếu Lang khá cao, bao gồm cả kỳ thi giữa học kỳ này, cậu cũng có thể duy trì thành tích ở mức hạng ba toàn lớp, khiến cho Nhạc Bách Kiêu đó giờ vẫn luôn kiêu ngạo chợt cảm thấy có áp lực cạnh tranh, thế là cậu chàng bắt đầu chú ý đến cậu bạn cùng phòng bình thường vẫn rất hay “động kinh” này.

Tiếu Lang đắc ý nói “Hồi tui học tiểu học thành tích trâu lắm nha, lần nào cũng thi được hạng nhất toàn lớp hết! Lúc đó tui cảm thấy toàn lớp nữ sinh nhỏ nào cũng giống như thầm mến tui hết á!”

Ây da! Vương Mân chết tiệt, xuống tay nặng như vậy…

Tiếu Lang trừng mắt liếc Vương Mân một cái, khóe miệng của Vương Mân hơi gợn lên, ý cười nồng đâm.

Nhạc Bách Kiêu “…”

Tiếu Lang lại tiếp tục nói “Còn lên sơ trung thì thành tích cứ trôi nổi trong năm thứ hạng đầu, hồi thi tốt nghiệp thành tích cũng không tệ lắm, thi được điểm cao nhất lớp, bất quá vừa vào Hoa Hải tui liền cảm thấy bản thân giống như bị chìm lỉm giữa núi người ấy…”

“Tui cũng vậy,” Cố Thuần tiếp tục cảm khái “Hồi học tiểu học bởi vì thành tích của tui lúc nào cũng tốt cho nên mới làm lớp trưởng, còn làm cả đại đội trưởng, ba cái gạch.” Cố Thuần giơ cánh tay của mình lên ra dấu một chút, lại nói “Tới hồi sơ trung thì vào Thất Trung, tiếp tục làm lớp trưởng, bất quá lúc đó cảm thấy việc học có chút quá sức mình, cũng nhờ cái kiểu mỗi ngày đến lớp học đi về phụ đạo buổi tối ngồi làm bài tập tới tận mười một giờ, liều chết liều sống mới có thể thi vào dược Hoa Hải, thi đậu vào Hoa Hải rồi chợt phát hiện thứ hạng của mình là đếm ngược từ dưới lên…”

Thật thảm a…

Bất quá, nghe có vẻ như những người có thể thi vào Hoa Hải hầu hết đều có một quá khứ học tập không quá giống người bình thường, tối thiểu thì ở tiểu học cũng là một cái nhân tài ra trò.

Tiếu Lang dáng vẻ suy ngẫm nói “Có phải là tới mỗi một cái giai đoạn nào đó, con người ta sẽ trở nên bình thường một chút không ha?”

Vương Mân nghĩ nghĩ, nói “Ừ, lúc trước đọc sách hình như từng nhìn đến một câu, nói là, hai mươi tuổi trờ về sau, con người liền bắt đầu trở nên bình thường.”

Nhạc Bách Kiêu oán hận nói “Dựa vào cái gì a? Không phải là tăng lên một cái cảnh giới sao? Tui cảm thấy so với Nhất Trung hay Nhị Trung Tam Trung thì Hoa Hải chính là cao hơn hẳn một bậc, ở Hoa Hải vô luận là thi được thứ hạng gì đi nữa, đi đâu cũng so ra cao hơn người khác một bậc!”

Cả đám “…”

Nhạc Bách Kiêu “Tui không thấy mình bình thường đi, vốn dĩ tui có thể vào được lớp ưu tú…” lời này ẩn ý chính là, lão tử đây so với mấy người lợi hại hơn.

Tiếu Lang ha ha cười một tiếng, nói “Ông vào lớp ưu tú làm chi, lót sàn cho người ta hả? Chung quy là không có cách nào phong cảnh rạng rỡ như ở lớp bình thường.”

Nhạc Bách Kiêu “Ai mà không bắt đầu từ dưới đáy đi lên chứ? Đọc sách cũng giống như thăng cấp vậy, mỗi lần thăng một bậc liền giống như tiến vào bậc chót nhất của một tầng hoàn toàn xa lạ, sau đó lại tiếp tục từ dưới đáy chậm rãi hướng lên trên mà đi.”

Cố Thuần có điểm nghi hoặc hỏi “Đi tới đâu mới coi như là đủ? Cho dù ông thi vào được Khoa Đại, đến Bắc Kinh học đại học đi nữa, đến chỗ nào cậu cũng vẫn như cũ là người phải từ dưới bò lên, lại tiếp tục cạnh tranh với người khác?”

Nhạc Bách Kiêu thoáng ngẩn ra, khao khát nói “Thi đậu rồi nhân sinh liền trở nên khác liền, đó mới là khởi điểm của giấc mộng! Thi rớt hết thảy liền miễn bàn!”

Cả đám “…”

Quan điểm của Nhạc Bách Kiêu khiến cho quan điểm của ba người còn lại bị sửa sang triệt để, hoảng sợ cả lòng, cảm thấy áp lực lớn vô cùng, tựa như chỉ cần bất cẩn một chút sẽ bị kẻ khác nuốt vào trong bụng ngay lập tức. Bọn họ giờ phút này giống như những con động vật đơn thể nhỏ bé xếp hàng trên dãy thực vật, nếu không chịu cố gắng không chịu phấn đấu biến mình trở thành vĩ đại, sẽ bị kẻ khác ăn mất.

Chân của Tiếu Lang bị Vương Mân bất tri bất giác bôi một đống dầu cù là, lúc cậu kịp phản ứng trở lại đã cảm thấy da thịt vừa lạnh lại vừa nóng, hít hà liên tục, cậu thò tay nhéo cánh tay Vương Mân cho hả giận. Vương Mân “ồ” một tiếng, nói “Bôi hơi nhiều.”

“…”


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81
Phan_82
Phan_83
Phan_84
Phan_85
Phan_86
Phan_87
Phan_88 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .